Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tổng thống Lincoln và bài học tập đi

Tổng thống Lincoln và bài học tập đi


Một bà mẹ trẻ dắt cậu con trai bé bỏng mới đang chập chững đi vào công viên. Trước mặt hai mẹ con là những bậc thang có vẻ quá cao so với một đứa bé mới tập đi. Nhưng cậu bé đã rời khỏi tay mẹ và quyết định tự mình trèo lên bậc thang. Cậu bé dùng những ngón tay bụ bẫm bé xíu để trèo lên từng bậc một. Và người mẹ cũng không hề có ý định sẽ bế cậu con trai mình lên.
Tổng thống Lincoln và con trai.

Mới bò được hai bậc, cậu bé dường như đã mệt lắm rồi. Em quay đầu lại nhìn mẹ tìm “cứu viện”. Mẹ không hề giúp cậu bé như em mong muốn: Nhưng trong đôi mắt người mẹ chứa đầy sự yêu thương, sự khích lệ. Vậy là cậu bé lại ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, em không còn ý định cầu cứu mẹ nữa mà tiếp tục cố gắng bò lên các bậc thang.

Cậu bé trèo càng lúc càng vất vả. Khuôn mặt non nớt đỏ ửng; toàn thân đầy đất cát và đôi tay nhỏ thì lấm lem cả. Nhưng cuối cùng em đã bò được lên bậc thang cao nhất.

Lúc này, người mẹ trẻ mới chạy đến bên con trai, phủi sạch đất cát trên người con và nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bé xíu đang đỏ ửng lên vì mệt. Cậu bé này không phải ai khác chính là Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ: Lincoln, và người mẹ trẻ là bà Nancy Hanks.

Gia đình Lincoln rất nghèo khó. Cha ông là một nông dân; năm Lincoln lên 9 tuổi thì mẹ ông qua đời. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Lincoln quả thực không có thời gian đi học, thời gian ông được học liên tục ở trường lớp chính quy tính ra chưa đầy một năm. Nhưng Lincoln từ nhỏ đã rèn được thói quen ham hiểu biết, say mê học hỏi các thứ mới lạ. Và Lincoln còn là một cậu bé chính trực, ngay thẳng và rất dũng cảm, không biết sợ bất cứ điều gì. Không có tiền mua giấy và bút chì thì Lincoln dùng than viết lên bảng gỗ, dùng củi viết xuống mặt đất. Lincoln luôn ăn tiêu rất tiết kiệm và luôn dùng số tiền ít ỏi mình dành dụm được để mua sách. Ông cũng dành rất nhiều thời gian để tự học và luyện tập diễn thuyết.

Lincoln đã từng thất nghiệp, từng làm công nhân rồi làm luật sư. Từ năm 29 tuổi, ông bắt đầu tranh cử vào Nghị viện và rồi tranh cử Tổng thống. Tổng cộng ông đã ra tranh cử 11 lần, trong đó có 9 lần thất bại.

Năm 51tuổi, Lincoln đắc cử Tổng thống. Cuối cùng thì ông cũng đã được bước chân vào Nhà trắng. Những năm tiếp theo, ông đã gây dựng nên một sự nghiệp chính trị thành công rực rỡ và trở thành một trong những Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thậm chí, Karl Marx đã từng nói: “Ông là một vị anh hùng của toàn nhân loại”. Thành công của Lincoln có sự đóng góp không nhỏ của mẹ ông, bà Nancy. Tình yêu kiên cường mà vĩ đại của người mẹ đã nuôi ông lớn lên và giúp ông vững bước trên con đường đời.

Câu chuyện này đã nêu lên một vấn đề quan trọng trong việc dạy con: đối với cơn cái, nên dắt tay con bước lên hay bế con lên? Mỗi vị phụ huynh đối với câu hỏi này hẳn có những đáp án khác nhau.


Nếu dắt tay con lên sẽ khiến trẻ sinh ra thói quen dựa dẫm, chỉ luôn ỷ lại vào cha mẹ mà không biết tự lập.

Nếu cha mẹ bế trẻ lên, vậy trẻ hẳn sẽ biến thành “những đứa trẻ trong lồng kính”, không va chạm với xã hội, không trải nghiệm với cuộc đời, như vậy làm sao trẻ có thể đứng vững trong xã hội này chứ? Trẻ em bây giờ ngày ngày có cơm bưng nước rót, đi học có người đưa, thậm chí khi thi đại học cha mẹ cũng phải đi kèm làm “bảo mẫu”. Cứ như vậy, chúng sẽ biến thành những bông hoa trong nhà kính, chắc sẽ không thể chịu đựng nổi sự vùi dập của bão táp mưa sa.

Rồi đến khi trẻ tốt nghiệp đại học đi kiếm việc làm, lại đến lượt cha mẹ đi chạy vạy để kiếm cho con công ăn việc làm... Cứ như vậy, cả cuộc đời đứa trẻ khó có thể làm nên thành tích gì.



Thực ra, điều tốt nhất mà ta nên làm đó là cho trẻ nếm trải một chút cực nhọc, vất vả, để trẻ đi trên chính đôi chân của mình để yên tới đỉnh vinh quang. .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét